Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Người Hà Nội vô cảm?

Thứ ba 18/12/2012 14:42

Đã nhiều lần đọc về sự vô cảm của người Hà Nội... Nhưng tôi thì hoàn toàn không nghĩ vậy, bởi chính tôi đã nhận được sự giúp đỡ ân cần của người dân nơi đây trong một lần gặp nạn.

Người Hà Nội vô cảm?

Hôm đó là buổi chiều, tôi từ trường về nhà, điện thoại hết pin nên không thể gọi điện nhờ cô bạn thân đón hộ mấy đứa trẻ con tôi. Thế là khi ra khỏi cổng trường, tôi cứ thế lao như bay về chỗ con tôi học để đón chúng. Không biết đi đứng kiểu gì mà tôi vấp ngay vào cái hố nhỏ trên đường, cả người và xe cùng đổ cái rầm, toàn thân tôi đau điếng, sa sẩm mặt mày.

Đang lúc đau đớn, có một anh chàng chạy lại xốc tôi lên hỏi: "Em có sao không? Có đau ở đâu không?" Tôi luống cuống trả lời với vẻ mặt rất thê thảm: "Đau ở chân, gẫy chân rồi..."  

Anh rất bình tĩnh và nhanh nhẹn đỡ tôi dậy, dìu tôi vào ngồi bên vỉa hè. Một chị bán bia hơi gần đó cũng chạy lại đon đả: "Dầu đây em, để chị xem chỗ nào sưng chị bôi cho nào!".

Trong lúc chị bán bia bôi dầu cho tôi, thì bất chợt một cậu choai choai chạy tới và ân cần bảo: "Em có băng urgo đây ạ, chị xem có bị chảy máu không băng tạm vào cho chị ấy".

Chị hàng bia nói: "Không bị chảy máu, chỉ sưng đầu gối thôi, chắc không gãy xương đâu". Cậu thanh niên lại bảo: "Thế em có miếng dán Salonpas đây, chị dán tạm vào cho chị ấy".

Trong lúc hai người lạ đang sơ cứu cho tôi, thì anh chàng nâng tôi dậy lúc ấy, nhanh nhẹn tới chỗ xe tôi đang nằm "ăn vạ" giữa đường và dắt xe tới chỗ tôi ngồi. Anh vừa đi vừa nói: "Xe của em chỉ bị xước nhẹ thôi, em về nhớ thay gương và mang ra hiệu cho người ta xem lại phanh phiếc thế nào. Lần sau em nhớ đi cẩn thận".

Tôi cảm động đến rớm nước mắt. Tôi cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi lúc đó và lên xe ra về, trong lòng cảm thấy ấm áp vui vui vì tình cảm mà những "người dưng tốt bụng" đã dành cho mình trong một lần hoạn nạn. Cái nghĩa cử ấy dường như giúp tôi quên đi cái đầu gối đang sưng vù lên kia.

Họ là những người Hà Nội tốt bụng, những người lạ nhưng rất thân thiện và đáng mến. Tôi chợt nghĩ rằng, cuộc sống này vốn rất đẹp, rất ân cần, và nhân ái. Trong cái xã hội xô bồ kia vẫn luôn có những con người thật tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ khi có người gặp hoạn nạn, khó khăn.

Nếu bảo người Hà Nội vô cảm thì đó chỉ là cách nhìn phiếm diện của một ai đó, của một bộ phận người nào đó mà thôi. Bởi trong mỗi con người, sự nhân hậu vẫn luôn thường trực, có hay chăng nó không có cơ hội để thể hiện hoặc không thể hiện đúng cách.

Riêng tôi, tôi vẫn cảm nhận được sự tốt bụng trong lòng con người Hà Nội. Một lần nữa, tôi thầm cảm ơn họ vì đã cho tôi thấy, tôi nhận được sự may mắn và tình yêu đồng loại như thế nào.

Theo Kiến Thức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét